Khoanglang89
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký
Khoanglang89

NHẬN THIẾT KẾ WEBSITE/ SOFTWARE - LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, ĐỒ ÁN CHUYÊN MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Mùa theo mùa đi mãi- Nguyễn Ích Hoàn on Mon Jan 18, 2016 9:59 pm

Admin


Admin
Admin
Loading
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may...
Chợt nghe thấy khúc ca này khi những con gió cuối đông về tôi cảm thấy chạnh lòng. Khi biết thưởng thức nhạc Trịnh, khi biết cảm nhận vị ngọt của cà phê đắng, hay khi thích cái cảm giác cô đơn một mình thì có lẽ tôi đã già thật rồi...
Ngồi phịch xuống ghế ở công ty tôi thấy lòng nặng trĩu. Có mỗi cái chỗ ngồi sao suốt ngày thay đổi, cứ chuyển sang một dự án mới tôi lại phải ngồi một chỗ khác. Tôi rất ngại phải di chuyển hay thay đổi một thứ gì đó trong cuộc đời mình dù là nhỏ nhất. Nhưng rồi chẳng ai có thể mãi mãi một chỗ, sống mãi một nơi hay nhớ mãi một người cả. Nếu không phải vì thời gian làm thay đổi thì cũng vì cảm giác đã đổi thay. Theo thời gian tôi đã bỏ gần hết những thói quen, sở thích trong cuộc đời mình. Thay vào đó là chuỗi ngày cống hiến cho công việc mà quên đi những mơ ước của mình. Hồi còn sinh viên cứ mong sau này có việc làm kiếm ra tiền là hạnh phúc, cho tới khi kiếm ra được tiền thì vẫn chẳng thấy hạnh phúc. Khi còn trẻ chúng ta đánh đổi sức khỏe lấy tiền, khi kiếm được tiền thì lúc ấy đã già nên đành lấy tiền đổi lấy sức khỏe. Quả đúng là một cái vòng luẩn quẩn nhưng thử hỏi mấy ai trong cuộc đời này không rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó. Sức mạnh của đồng tiền cũng thật đáng sợ.
Với tôi thời gian là thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đem thứ quý giá đó trao cho một người không thể ở bên mình suốt 7 năm. Nghĩ lại thì tôi thấy mình thật sự rất ngốc nghếch vì đã luôn tin vào những điều không thể xảy ra cho tới tận giây phút cuối cùng. Mãi cho tới lúc ấy tôi mới nhận ra rằng đã đến lúc phải tự mình kết thúc mọi thứ. Thật sự nếu có thể tôi vẫn muốn tin vào những điều không thể đó cho tới tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, cho tới tận khi tôi nhắm mắt. Nhưng cuộc sống cũng thật tàn nhẫn với tôi vì bắt tôi chấp nhận điều đó ở cái tuổi lưng chừng hạnh phúc.
Có lẽ rằng để quên đi một thứ đã gắn bó với bản thân mình, nhất là tình cảm thì thứ duy nhất có thể làm được cũng lại là tình cảm. Trải qua một lần đau thương thì dường như con người sẽ biết quý trọng hạnh phúc của mình hơn trước. Tôi lại yêu và biết quý trọng hơn những phút giây còn có thể. Rồi lại thật buồn vì có lẽ rằng trước khi yêu bất cứ một ai tôi lại quên rằng mình phải biết yêu thương chính bản thân mình trước. Để rồi sau đó người tổn thương sẽ là người không dễ dàng từ bỏ một thứ gì đó. Tình yêu có lẽ cũng giống như cả hai người cùng kéo một sơi dây, người yêu nhiều sẽ giữ và kéo thật chặt vì vậy người nào buông tay ra sau dĩ nhiên sẽ nhận tất. Nhưng nếu không quý trọng và tận tâm thì làm sao tôi có thể biết rằng mình đã cố gắng cho tới tận giây phút cuối cùng mà tôi còn có thể. Không phải để mong được đáp trả, cũng chẳng mong là một điều gì cao thượng mà thực sự tôi chỉ muốn làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình. Như những con sóng biển luôn kéo nhau vào bờ rồi sẽ tan biến, dù biết trước điều đó nhưng số phận đã định rằng những con sóng đó sẽ mất đi, đó là điều phải đến. Nhưng người đời vẫn sẽ biết tới sự hiện diện của chúng, trong mỗi trái tim.
...Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài...
Mùa cứ theo mùa đi mãi, chỉ còn tôi và những ký ức trong quá khứ. Những nỗi đau, những vết thương có lẽ đã ngủ quên trong trái tim mình. Nhưng rồi mỗi một ngày qua đi, mỗi bước chân bước tới phía trước là tôi cũng đã bỏ lại một quá khứ phía sau lưng mình. Thật sự sau tất cả những gì đã trải qua thì tôi chỉ muốn có thật ít quá khứ mà thôi, chỉ một ít những điều vui vẻ và quý giá. Bởi vì người có nhiều quá khứ sẽ phải buồn nhiều hơn. Thời gian thực sự không làm cho chúng ta quên đi một điều gì cả, dù là thứ nhỏ nhất. Nó chỉ khiến cho chúng ta tạm lãng quên hoặc có thể đối xử với nó một cách tốt hơn trước kia mà thôi. Cũng giống như những vết sẹo, nó sẽ khắc sâu mãi mãi suốt cả cuộc đời.
Khi tình yêu khiến cho mình đau khổ, tôi tự dằn vặt bản thân mình, tự nghĩ rằng sẽ chẳng còn nỗi đau nào lớn hơn nữa. Nhưng thật sự có những nỗi đau mà khi trải qua rồi thì tất cả những nồi buồn khác sẽ chẳng thấm vào đâu. Còn sống, còn khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi. Có những ước mơ sẽ mãi mãi không thể thực hiện, có những dự định sẽ mãi mãi không còn cơ hội thực hiện khi chúng ta không còn sống nữa. Nỗi đau lớn nhất mà chúng ta có thể chấp nhận là khi bản thân một người nào đó không còn bất kì một cơ hội nào để hạnh phúc nữa. Cuộc sống còn có thể bước đi với những bước chân của chính mình là thứ hạnh phúc mà mỗi chúng ta đã bỏ quên vì nó đã quá thân thuộc.
Cuộc sống này vốn một nửa là thực, nửa còn lại là mơ. Tình yêu cũng vậy! Một nửa là duyên số và một nửa là do bản thân mình cố gắng mà giữ lấy. Chẳng có gì có thể gọi là vĩnh viễn, cũng chẳng có một ai là mãi mãi không thay đổi. Tôi cũng chẳng tin vào những thứ gọi là vĩnh cửu và trường tồn cùng thời gian đó. Nếu có thể tôi cũng chỉ muốn tin rằng những giây phút khithương nhau, khi bên nhau là vĩnh cửu mà thôi. Bên nhau chỉ một phút thôi cũng được, miễn là 60 giây đó chúng ta thật lòng, không lừa dối hay tính toán. Điều đó nếu có thì mới thật sự là quý giá.
...Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa...
Biết bao mùa đã đi qua, những con đường mà tôi vẫn thường đi qua đã thay đổi rất nhiều. Có lúc chợt nhận ra nếu ký ức của mình không còn nữa tôi có còn biết mình là ai? đang ở đâu? Những hàng cây tỏa bóng mát đó đã trôi qua biết bao lâu, biết bao thế hệ nó vẫn đứng đó. Vẫn hiên ngang giữa dòng đời, qua bao mùa mưa bão, biết bao vết thương hằn sâu chúng vẫn mặc cho cuộc sống thay đổi. Cuộc sống là vậy. Những hàng cây đó đã trải qua bao mùa thay lá. Con người không thể tái sinh mà chỉ có thể thay đổi bản thân. Dù muốn hay không muốn đó là điều không thể tránh khỏi. Để tồn tại, để thích nghi vạn vật đều phải thế. Chỉ mong là sau tất cả dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa, dù đang sống trong đau khổ hay tuyệt vọng cũng đừng vì cuộc sống mà mất đi bản tính lương thiện vốn có của mỗi người!
Chắc có lẽ tôi sẽ không sống được lâu, vài lần 5 hoặc 7 năm nữa thôi tôi sẽ trở về với nơi mình bắt đầu sự sống. Cứ sống sao cho thấy lòng thanh thản thì có lẽ rằng những giây phút cuối cùng đó sẽ thấy thoải mái hơn. Một chút bơ vơ, một chút nuối tiếc có lẽ rằng sẽ có nhưng tôi tin rằng tôi đã sống một cuộc sống với tất cả những gì mình muốn, mình có thể. Điều đó là tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ở những mùa yêu dấu cũ ấy tôi đã cố gắng cho tới khi còn có thể... Mùa theo mùa đi mãi!
...buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...

Trích ca khúc “Còn Tuổi Nào Cho Em” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn


_________________
Có nỗi buồn triền miên, làm trái tim hoá đá
Có những dòng lệ nhỏ, khiến đá hoá thành tim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program Skills:  ASP.Net MVC 3/4; C#; VB.Net/ VB 6.0; Java Applet/Swing; JS/JavaScript; Bootstrap/ AngularJS; HTML/CSS; Turbo C/ Turbo C++; Pascal...
Xem mẫu Phần mêm quản lý ở đây     -           Xem mẫu Bán hàng trực tuyến ở đây
Nguyễn Ích Hoàn
new_life02081989@yahoo.com
nguyenichhoan1989@gmail.com
Xem lý lịch thành viên http://khoanglang89.forumvi.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Permissions in this forum:
      Bạn không có quyền trả lời bài viết