Khoanglang89
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký
Khoanglang89
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký
Khoanglang89

NHẬN THIẾT KẾ WEBSITE/ SOFTWARE - LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, ĐỒ ÁN CHUYÊN MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

Admin

Admin
Admin
Loading
Chương 11: Thử thách
 
 Tình cảm mà Tường Vi dành cho Hắn có lẽ đã phần nào khiến cho Hắn thấy vơi bớt những nỗi đau, những nỗi buồn hay sự cô đơn. Tuy chẳng thân mật như bao đôi tình nhân khác, chỉ những dòng tin nhắn hay những lúc cùng nhau đi đâu đó cũng khiến cho Hắn có thêm niềm tin vào cuộc sống. Hắn biết tình yêu đó là thật lòng nhưng Hắn vẫn còn một lời hứa và một tình yêu mà Hắn đã không thể quên dù chỉ một phút. Tường Vi cũng đã biết được tình yêu đó của hắn, cô không nói gì, không buồn hay có cảm giác giận hờn vì cô đã từng nghĩ đến. Có lúc Tường Vi nói với Hắn rằng cô yêu Hắn không hề mong sẽ được đáp lại, dù cho cả cuộc đời này không thể đến với nhau thì cô cũng vẫn sẽ yêu hắn. Hắn thấy thương cho Tường Vi , dù Hắn đã cố lạnh lùng, cố vô tâm nhưng vẫn có người vì Hắn mà chịu khổ.
  - Anh à! Đã bao giờ anh thấy nhớ tới em chưa! Hay chỉ là muốn gặp em thôi cũng được!-Tường Vi hỏi Hắn khi đang đi quanh hồ. Hắn không trả lời thế nào nên không nói gì cả. Từ khi yêu Hắn Tường Vi đã trở nên dịu dàng và nữ tính hơn rất nhiều, không còn là cô bé nghịch ngợm ngày nào Hắn mới quen nữa.
- Sao anh không nói? Hay là thấy em trong mơ cũng được!-Tường Vi nũng nịu trông thật trẻ con. Nhưng Hắn vẫn chẳng nói gì.
- Không nói có nghĩa là đồng ý! Là đúng hết đấy!- Tường Vi vừa nói vừa cười. Và Hắn không thể không nói gì nữa:
- Hình như là chưa bao giờ!
- Hix! Anh thật là... Ê! Đằng kia có hoa, Anh mua cho em đi!
Phía trước có một cửa hàng hoa rất đẹp, với những bông hoa đủ sắc mầu. Hắn định không đến nhưng Tường Vi cứ kéo Hắn đi.Tường Vi đưa một bó hoa  ly lên và ngửi:
- Em thích nhất hoa ly, rất đẹp!
Hắn không nói gì nhưng vì vào hàng rồi chẳng lẽ lại không mua gì nên bảo người bán hoa gói bó hoa lại cho Tường Vi . Hắn chợt thấy một bó hoa hồng tiểu muội rất đẹp. Đã từng có lúc Hắn rất thích những bông hoa này, trông bé nhỏ nhưng rất đẹp và tinh khiết, và đôi khi Hắn thấy giống như Thảo vậy. Hắn cầm lấy bó hoa đó và trả tiền. Tường Vi nói:
- Bó hoa đó không đẹp đâu! Mua bó này được rồi. Em không thích nó!
Hắn dường như không để ý đến những gì mà Tường Vi nói, đưa bó hoa lên và hít một hơi thật dài.
    - Kì lạ thật! Sao anh lại chọn một loài hoa bình thường thế. Còn rất nhiều bó hoa đẹp khác mà. Nhất là loài hoa ly mà em thích. Tường Vi nhìn hắn và thắc mắc. Hắn bước đi và nói:
    - Phải! Có rất nhiều loài hoa đẹp hơn. Hoa ly cũng rất đẹp!
    - Thế sao anh lại không mua?
    - Không phải ai cũng chỉ thích những cái đẹp thôi! Anh thấy nó rất đẹp. Một vẻ đẹp mà không một loài hoa nào có được.
Tường Vi không hiểu nhưng cứ ôm chặt bó hoa ly của mình. Lúc về Tường Vi hỏi:
- Anh quên không tặng nốt bó hoa kia cho em!
- Anh mua cho mình! Em đã có rồi mà! Với lại anh thấy em cũng đâu thích nó đâu. Em về ngủ sớm đi nhé!
- Vâng. Bye anh…
Tường Vi dành cho Hắn rất nhiều thời gian và đôi lúc Hắn cũng có cảm giác khó chịu nhưng thật sự vì những lúc bên Tường Vi Hắn luôn thấy lòng trở nên bình yên và những nỗi buồn đau cũng không còn nữa. Hắn không từ chối khi Tường Vi mời đi đâu đó vì Hắn biết ở nhà Tường Vi thì cô chẳng có ai làm bạn cả. Bố mẹ bận tối ngày cả căn nhà lớn chỉ có một mình nên không nỡ để Tường Vi cô đơn vì trước kia Hắn đã sống trong sự cô đơn quá nhiều thế nên Hắn biết cái cảm giác ấy thế nào! Dần dần Hắn cũng nói nhiều hơn, có lẽ vì Tường Vi luôn kéo Hắn tham gia vào các hoạt động đông người và gắng làm cho Hắn vui nhưng trong trái tim Hắn vẫn không thể nào dành choTường Vi .
Hắn vẫn ra Hà Nội, đi qua những con đường với những kỉ niệm và đứng chờ đợi nơi mà Hắn luôn hi vọng rằng sẽ có lúc Thảo tới. Nhưng Hắn không chờ vào lúc Thảo đi học về mà lại tới vào tối muộn, khoảng thời gian mà biết chắc sẽ không bao giờ gặp được vì Hắn sợ sẽ có ai đó thấy và mẹ Thảo sẽ không yên tâm. Hắn biết nếu Thảo nhớ Hắn cô có thể đến gặp chị gái Hắn và gọi cho hắn, nhưng không một tin tức, không một cuộc điện thoại và theo thời gian Hắn đã có ý nghĩ Thảo không còn nhớ tới mình nữa. Nhưng Hắn đã tự hứa với lòng mình rằng dù cho thế nào đi nữa thì Hắn sẽ vẫn luôn luôn đợi ở nơi mà trước kia Hắn đã đợi, cùng với một lời hứa: “Anh sẽ quay về!”. Tường Vi hỏi Hắn vì những lúc ra HN một thời gian mà không liên lạc được Hắn cũng không giấu và nói rằng mình không thể nào quên và cũng không muốn quên đi . Tường Vi không nói gì dù biết cô rất buồn.
  Mùa thu lại về và khoảng thời gian này Hắn luôn có nhiều tâm trạng hơn bao giờ hết. Hắn luôn nhớ về những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời mình, một mùa thu đầy nắng ấm với những kỉ niệm ngọt ngào đã trôi xa. Tường Vi hiểu Hắn và luôn ngồi yên lặng bên hắn, không còn hay nói như trước nữa. Tường Vi đã khác xưa quá nhiều kể từ khi yêu hắn. Hắn thích sự lặng yên và đơn giản là lắng nghe người khác nói chứ không mấy khi nói về mình và Tường Vi giờ là một người biết lắng nghe, biết sẻ chia niềm vui, nỗi buồn cùng hắn. Hắn đã trở lại Hà Nội. Hà Nội  mùa thu đẹp hơn bao mùa khác trong mắt hắn. Với những cơn gió thoáng qua, với những con đường đầy lá vàng rơi, nhiều kỉ niệm và niềm vui đến kì lạ. Hắn lại đứng chờ như những lần khác, chỉ có điều đêm nay mưa lại đột nhiên rơi. Hắn không chuẩn bị gì mà chỉ đứng dưới cơn mưa. Hắn thích cảm giác này. Đã có lúc Hắn từng mơ trong một cơn mưa đêm khi Hắn đứng chờ ở đây Thảo sẽ xuất hiện và chạy đến bên hắn, Hắn sẽ ôm thật chặt và khóc trên vai Thảo, nước mắt sẽ hoà tan cùng những giọt mưa. Nhưng rồi chưa lần nào thành sự thật cả, Hắn chỉ biết đợi trong khi thời gian và tháng năm chẳng chờ đợi một ai cả. Hắn thấy dáng một cô gái đang đứng dưới cơn mưa giống như mình, từ xa Hắn biết đó là Tường Vi . Hắn vội chạy lại bên Tường Vi và hỏi:
- Sao em lại ở đây? Sao lại đứng dưới mưa thế này. Em hay ốm lắm mà!
 Tường Vi đang khóc. Đó là lần đầu tiên Hắn thấy Tường Vi khóc. Hắn không biết làm gì trong khi trời càng mưa to hơn.
- Em theo anh! Em muốn biết cái cảm giác chờ đợi một người như thế nào dù biết sẽ không gặp. Và có lẽ em đã biết rồi anh à!
- Sao em ngốc thế! Cứ phải làm khổ mình. Anh đâu xứng đáng với những gì mà em đã làm đâu! Anh không thể!
- Không! Với em không có sự xứng đáng hay không xứng đáng. Tình yêu với em là thế. Em không thể bắt anh yêu em, Anh cũng vậy mà chúng ta chỉ biết cố gắng thôi còn tình yêu là duyên số mà! Nhưng em không từ bỏ như thế đâu!...Tường Vi nói xong rồi gục trên vai hắn .Tường Vi sốt cao và ốm mất mấy hôm. Hắn thấy mình có lỗi vô cùng. Bao ngày quaTường Vi đã cố gắng lấp đi sự trống trải trong tâm hồn của Hắn nhưng cô không biết rằng Hắn không muốn điều đó. Trong tai Hắn văng vẳng tiếng Tường Vi trong đêm mưa: “...Em không từ bỏ như thế đâu!...”.
 Tường Vi đã khỏi ốm và lại nhỉ nhảnh như thường. Hắn nghĩ cũng đã đến lúc cần nói rõ ràng với Tường Vi :
 Tường Vi à! Em đừng như thế nữa. Bao ngày qua em đã ở bên anh, mang cho anh biết bao nhiêu niềm vui, biết bao niềm hạnh phúc, những niềm hạnh phúc thật sự mà chỉ có trong những giấc mơ, trong những điều ước anh mới từng nghĩ tới. Em là một người con gái còn hơn cả những giấc mơ của anh. Chưa bao giờ Anh được sống giữa yêu thương của một ai đó như vậy. Anh không phủ nhận là anh rất quý mến em và nếu trái tim anh chưa có cô ấy thì chắc anh sẽ không thể để mất em. Nhưng tình yêu là thế. Không phải mọi cố gắng đều thành công, không phải mọi tình yêu đều mong người ta đáp lại và anh thật sự không thể đền đáp cho những gì em đã dành cho anh. Anh không thể cố gắng yêu em, giữ em bên anh vì như thế là ích kỉ, anh không muốn trong trái tim có hai tình yêu với hai người như thế là bất công. Em xứng đáng được nhiều hơn thế nữa. Mặc dù khi yêu Thảo anh có nhiều nỗi đau, nhiều ngăn cách và khoảng thời gian hạnh phúc không có nhiều, những niềm vui và tình yêu mà cô ấy dành cho anh không thể bằng em nhưng em à! Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ tìm một niềm hạnh phúc nào lớn hơn, nhiều hơn niềm hạnh phúc được yêu cô ấy, được chờ đợi cô ấy dù biết có thể tất cả rồi chỉ là những kỉ niệm. Và cũng có lẽ rằng một ngày nào đó anh sẽ gặp một niềm hạnh phúc lớn hơn, trọn vẹn hơn tình yêu đó. Nhưng với anh tất cả những gì cô ấy đã mang lại cho anh là quá đủ và anh không còn muốn một điều gì hơn nữa! Anh tin rồi em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Sẽ tìm được một người có thể hiểu được tình yêu của em, yêu em nhiều hơn thế! Anh xin lỗi!
 Tường Vi không khóc mà chỉ nói:
-  Em hiểu! Nhưng Anh có nghĩ rằng mình quá bất công không? Quyền yêu anh là của em. Anh không thể cấm em yêu anh. Có thể một ngày nào đó em sẽ quên anh nhưng không phải là bây giờ anh yêu à!
 Đó mới thật sự làTường Vi mà Hắn biết.
Tường Vi đã có cơ hội đi du học nước ngoài nhưng cô nói sẽ không đi vì không muốn rời xa Hắn nên cô không muốn đi, nếu có đi thì Hắn sẽ phải đi cùng. Hắn không biết phải nói gì với Tường Vi vì tình của Tường Vi không phải Hắn không biết.
  Nhưng đó là một cơ hội tốt cho tương lai của Tường Vi nên Hắn đã cố gắng tìm cơ hội khuyên bảo Tường Vi :
- Tường Vi à! Anh nghĩ Em nên đi du học có lẽ là tốt hơn. Tương lai của em sẽ tốt hơn thế này.
- Em không muốn xa anh!
- Em không thể cứ mãi sống thế này được. Em có biết là tuổi xuân của con gái có rất ít không. Nếu em cứ thế này thì em sẽ lỡ làng với cả tương lai phía trước của mình đấy!
- Em cũng biết điều đó!
- Sao em lại thế! Em có biết Em ở lại bên anh thì anh cũng không thấy yên lòng và lại con mắc tội rất lớn đối với em nữa. Anh xin em hãy nghĩ và sống cho riêng mình đi được không!
- Em đã quyết định như thế rồi! Anh đừng nói gì nữa.
- Em không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho cha mẹ em. Cố gắng hết sức để lo cho em có cơ hội này vậy mà em lại không đi thì bố mẹ em sẽ không vui đâu. Hãy nghe anh một lần đi được không?
Tường Vi không nói gì mà lảng tránh sang chỗ khác.
- Em có biết anh phải xa rời người con gái mà mình yêu thương nhất trên đời này vì sao không? Vì sao anh luôn cố gắng phải học tập thật tốt dù anh trước kia không bao giờ muốn học? Vì sao những quyết định tưởng chừng thật khó, phải xa rời người mình yêu trong khi tình yêu vừa chớm nở mà anh lại không một chút do dự hay suy nghĩ không? Tình yêu của em rất đẹp là tình yêu trong trắng mà không phải ai cũng may mắn gặp được nhưng em cần phải hiểu một điều còn quan trọng hơn nữa. Rằng cuộc sống này không chỉ có tình yêu, còn rất nhiều điều còn quan trọng hơn. Em có thể mất đi tình yêu, rồi thời gian sẽ hàn gắn lại tất cả và rồi sẽ lại có một tình yêu mới lại đến và em sẽ biết yêu thương nhiều hơn. Nhưng gia đình em chỉ có một, tương lai của em cũng chỉ có một, bản thân em cũng không thể nào mất đi rồi lại có lại được. Trong tình yêu cũng có lúc ta thay đổi, có những sai lầm mà không thể nào tha thứ được khiến cho đôi lứa chia lìa. Những lúc đó không nơi nào khác ngoài gia đình nơi có những người thân yêu sẽ chở che cho em qua nỗi buồn đó. Một nơi mà cho dù em có phạm phải sai lầm gì, em có mắc lỗi và là người xấu đến thế nào đi nữa vẫn sẽ yêu thương em, mong em quay về. Không ai khác ngoài chính em sẽ tự mình đi hết con đường này. Anh có thể ở bên em, sẻ chia vui buồn nhưng cũng không biết phải làm gì nếu ngay chính em không muốn bước đi. Anh tin em sẽ hiểu được những gì anh muốn nói và nhận ra đâu mới là những gì em nên cố gắng hết mình.
 Tường Vi nghe hết và tâm trạng cô rất nhiều suy nghĩ. Hắn nói đúng vàTường Vi sẽ phải lựa chọn một ngã rẽ tiếp theo.
  Mấy hôm sauTường Vi đến từ biệt hắn:
 - Anh à! Em đã suy nghĩ về những gì em nói. Thời gian qua dù nhiều nỗi buồn, nhiều nỗi đau mà em cố giấu đi trong đáy lòng nhưng thật sự những tháng ngày được yêu anh vẫn là quãng thời gian rất hạnh phúc và em không hề tiếc nuối vì đã yêu anh. Cuộc sống của em còn nhiều điều hơn tình yêu nam nữ. Còn tình yêu với cha mẹ, với chính bản thân mình nữa. Em sẽ đi không phải vì em chạy trốn mà là vì em thấy đó là con đường em thấy mình cần phải đi và cũng để giữ hình ảnh của mình thật đẹp trong trái tim anh. Mong rằng anh đừng quên Em nhé! Chúc cho anh và cô ấy sẽ sớm được ở bên nhau! Em yêu anh!

Tường Vi hôn lên má Hắn và chạy thật nhanh. Hắn biếtTường Vi không muốn Hắn thấy cô khóc. Trong trái tim Hắn sẽ không thể nào không nhớ tớiTường Vi , nhớ tới tình yêu thật sự mà cô đã dành cho hắn. Hắn ngước về phía xa xăm thầm nhủ: “ Tường Vi à! Em sẽ gặp được hạnh phúc của mình và sẽ quên được anh thôi. Anh tin em sẽ làm được vì Em mãi là Tường Vi trong kí ức của anh. Chúc Em luôn khoẻ mạnh và vui vẻ! Anh sẽ không chúc cho em hạnh phúc vì hạnh phúc hay nỗi buồn đều do em chọn lựa cả. Tạm biệt!”...

https://khoanglang89.forumvi.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Permissions in this forum:
      Bạn không có quyền trả lời bài viết