Khoanglang89
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký
Khoanglang89
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký
Khoanglang89

NHẬN THIẾT KẾ WEBSITE/ SOFTWARE - LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, ĐỒ ÁN CHUYÊN MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

Admin

Admin
Admin
Loading
Chương 10: Lời chưa nói!
 
…Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây. Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy, dù sao dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em!
Tựa vai nhau, cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời. Tìm môi nhau cho nhau giã nát, giã nát tim đau. Vượt đôi tay ước muốn tù đầy, tóc rối bạc mầu vết dấu tình sầu. Nhìn em nhìn em giây phút muốn nói yêu em.
Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ. Ru em đưa em một lần, ru em vào mộng, đưa em vào đời, một thời yêu đương.
Cho tôi xin, em như gối mộng. Cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng.
Dù mai đây ai đưa em đi, đến cuối cuộc đời. Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi.
Dù có ước, có ước ngàn lời cũng đã muộn rồi. Tình ơi! Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu Em!...(ca khúc:Niệm khúc cuối)
Khi nghe bài hát này Hắn thấy sao trong lòng lại khác lạ đến vậy. Biết bao ngày qua sự câm lặng đã khiến cho trái tim Hắn thêm bao giận hờn. Nhưng chợt Hắn nhận ra một điều mà Hắn đã từng tự hứa với Thảo: “Những gì trong em, còn mãi trong anh!”. Và đó là lời hứa thứ hai trong cuộc đời hắn. Hắn thầm nghĩ: “Phải rồi! Hạnh phúc với ta chẳng phải là mong cho Thảo được hạnh phúc hay sao! Dù cho có ra sao đi nữa ta chỉ cần Thảo được vui và hạnh phúc mà thôi!”...
Hắn tình cờ gặp Tường Vi. Một cô gái năng động và cá tính, khác Hắn với hắn. Hắn cũng không mấy khi nói chuyện với con gái nhưng rồi khi đi học ngoại ngữ thì Tường Vi thường hay ngồi cạnh hắn. Lúc đầu Hắn có vẻ không thích nhưng rồi chỗ ngồi đâu phải của riêng ai, thôi thì kệ. Tường Vi học khá lại dễ thương nên có nhiều con trai theo đuổi, lúc nào cũng có tin nhắn, điện thoại. Tường Vi kém Hắn 1 tuổi, và cô luôn tìm cách nói chuyện với “tảng băng” của  lớp. Hắn biết lúc đầu cũng chỉ vì mấy đứa con gái thách đố nhau thôi nên không nói gì nhưng rồi thấyTường Vi biết ý và nói chuyện rất thông minh nên có lúc cũng đáp lại. Được một thời gian rồi cũng quen nhau và Hắn hay hỏi bài Tường Vi vì vốn tiếng Anh của Hắn không nhiều. Có hôm câu nói hóm hỉnh của Tường Vi khiến cho Hắn cười, Tường Vi thấy vậy liền nói: “Hix! Mãi mới thấy anh cười! Người kì lạ đã cười rồi nè!”, Hắn ngượng tím mặt và quay đi chỗ khác: “Tôi cũng là con người mà!”.
Tường Vi hay kể về gia đình của cô cho Hắn nghe. Hắn chẳng nói gì mà chỉ lắng nghe. Rằng cô là con duy nhất trong một gia đình, bố mẹ cô rất bận rộn và không có thời gian dành cho cô, cô chỉ có bạn bè thôi. Rồi cô hỏi hắn, Hắn không nói gì chỉ ngước mắt nhìn xa xăm.
- Anh đã có người yêu chưa!
Tường Vi hỏi hắn. Hắn cười rồi nói:
- Thế cô nghĩ người mà không có trái tim thì có tình yêu không?
- Anh cũng thật kì lạ! Không có trái tim anh hô hấp bằng cái gì vậy! Thế càng tốt.
- Sao lại tốt! Tốt cái gì!
- Hi hi! Rồi anh sẽ biết thôi!
Tường Vi cười ranh mãnh rồi vội hùa vào chơi cùng lũ bạn. Trẻ con và thật thà là những gì của Tường Vi trong mắt hắn. Thế nhưng Hắn cũng không để ý đến, Hắn biết trái tim mình bấy lâu nay đã chết.
- Tối nay anh đi tham dự sinh nhật của em nhé!
Nói rồi Tường Vi đặt lên trên vở của Hắn một tấm thiệp mời. Hắn chưa kịp nói gì thì cô đã tiếp:
- Nhớ đến đúng giờ và mang theo quà nữa!
Nói rồi lại chạy đi chơi mất. Hắn ngạc nhiên rồi cười thầm: “Đúng là trẻ con!”.
Nhưng dù không muốn tham dự tiệc tùng Hắn vẫn phải đi vì đây là lời mời của một người bạn. Hắn chẳng biết mua gì liền ra hiệu sách tìm mấy cuốn sách “Hạt giống tâm hồn” và nghệ thuật sống. Hắn nghĩ đó là một món quà có ý nghĩa với một người bạn.
Hắn đến đúng giờ nhưng chẳng vào vì đông quá, đợi một lúc thì Tường Vi gọi điện cho hắn: “Đã đến chưa!”- “Cũng vừa mới đến thôi! Đang gần nhà cô”. Một lúc sauTường Vi ra cổng, nhìn thấy Hắn liền đi đến bảo:
- Sao không vào đi, mọi người đang chờ anh đấy!
- Sao lại chờ tôi? Sinh nhật cô chứ có phải là sinh nhật tôi đâu mà chờ tôi! Tôi hơi ngại nên không vào đâu! Cô cầm lấy quà này! Sinh nhật vui vẻ!
- Anh cứ vào đi rồi biết!
Nói rồi Tường Vi cầm tay Hắn kéo vào nhà. Khi vừa mở cửa thì rất nhiều bạn cùng lớp vớiTường Vi hỏi:
- Wa! Ai vậyTường Vi !
Tường vi quàng lấy tay Hắn và nói:
- Bạn trai tôi đấy! Người mà tôi đã giới thiệu với mọi người lúc nãy.
- Được! Được!...
Hắn quá bất ngờ và không hiểu vì sao nhưng vì  hôm nay là ngày sinh nhật củaTường Vi nên Hắn không muốn nói thật giữa quá nhiều người thế này. Tường vi dẫn Hắn ngồi vào bàn ở giữa phòng tiệc. Hắn biết nơi đây không hợp với mình và trong lòng thật sự rất giậnTường Vi vì những lời cô vừa nói nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén và cười khi nhận được những lời chúc của bạn Tường Vi . Rồi tiệc cũng tan. Hắn đợi đến khi bạn bèTường Vi về hết liền nói vớiTường Vi :
- Cô đùa thế đủ chưa! Cô nói thế là sao!
- Ai đùa với anh! Tôi nói đúng sự thật đấy!
- Có lẽ hôm nay cô uống hơi nhiều rồi! Hôm nay là sinh nhật cô nên lúc nãy tôi không có phản ứng gì. Cũng mong là cô suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói. Tôi là người không thích đùa.
Nói rồi Hắn bước thật nhanh ra khỏi nhà.Tường Vi vội chạy đuổi theo và nói :
- Em không đùa! Em yêu Anh!
Hắn vẫn bước đi và cố gắng kìm nén tâm trạng bực tức của mình. Trong đầu vẫn văng vẳng lời củaTường Vi : “Em không đùa! Em yêu Anh!”...
Phải mấy hôm sau Hắn mới đến lớp học thêm ngoại ngữ. Khi gặpTường Vi Hắn không nói gì mà tìm một chỗ ngồi khác. Khi ra về Tường Vi chạy đến chỗ Hắn và nói:
- Em muốn nói chuyện với anh!
- Có gì thì nói luôn đi! Tôi không có thời gian!
- Không! Chúng ta hãy tìm chỗ và nói chuyện với nhau!
- Tôi đang bận! Để khi khác!
- Em sẽ giận đó!
- Tuỳ cô thôi!
Nói rồi Hắn bước đi.Tường Vi níu Hắn lại, những ánh mắt nhìn hai người trong lớp rất tò mò, Hắn liền nói:
- Đi ra đâu nói chuyện nhanh đi!
Với tâm trạng không được vui Hắn nói to:
- Sao! Thế có chuyện gì thì cô nói đi! Hẹn tôi ra đây có việc gì!
- Mấy hôm trước anh không đi học. Anh giận em à!
- Tôi bị ốm không đi học được. Mà cô nói gì lạ vậy? sao tôi phải giận cô?
-Anh bị ốm à, có nặng lắm không? Em xem nào!
Nói rồi Tường Vi đưa tay lên trán hắn. Hắn thoáng chút ngạc nhiên rồi gạt tay Tường Vi ra:
- Khỏi rồi không sao!
- Em xin lỗi về chuyện hôm trước! Em nói ra mà không cho anh biết trước. Nhưng anh hãy tin em! Những gì mà tối hôm đó em nói là sự thật. Em yêu Anh...
Tường Vi chưa nói hết câu Hắn nói to:
- Chuyện gì vậy nhỉ! Cô nói cái gì với ai? Vào lúc nào thế? Hôm nay cô vui tính kể chuyện cổ tích cho tôi nghe à!
- Anh lại vậy rồi! Em biết anh luôn là thế. Tại sao cứ phải cố gắng tỏ ra mình lạnh lùng, mạnh mẽ trong khi mình không phải vậy. Em biết anh không phải là người như vẻ bề ngoài của anh. Em tin anh là người có trái tim nồng ấm chứ không như cái vỏ bọc băng giá kia! Hãy cho em cơ hội!
Hắn ngạc nhiên. Nhưng khi lòng kiêu hãnh bị tổn thương Hắn không thể chịu được:
- Cô biết! Cô thì biết cái gì! Cô tưởng cô hiểu hết được về tôi sao? Nực cười! Tôi đã từng nói với cô tôi là người không biết đến yêu thương, là loài máu lạnh cô đừng phí thời gian vô ích, hãy tìm một người nào hợp với cô ấy.
- Em không biết hết! Nhưng em biết những gì trong trái tim anh đang nghĩ, những gì mà anh đang cố giấu đi. Em không biết anh sợ điều gì? Tại sao anh phải làm như vậy? Nhưng em tin em có thể giúp anh! Anh có thể giấu những người mới gặp anh nhưng không thể giấu những người luôn theo bên cạnh anh. Em đã đi theo anh và biết anh là người như thế nào. Một người không có trái tim và dường như chẳng bao giờ cười như anh tại sao khi thấy bạn bè lại luôn mỉm cười? tại sao khi gặp một ai đó cần giúp đỡ lại không né tránh? tại sao khi nhìn thấy đứa những đứa trẻ con trong vòng tay cha mẹ lại mỉm cười thật hiền? Tại sao mỗi lúc buồn anh chỉ biết ngồi một mình trong bóng tối và chịu đựng nỗi cô đơn đó? Em biết anh có những nỗi đau, những kí ức buồn mà em chưa biết nhưng em sẽ cố gắng để bù đắp cho anh. Hãy tin ở em!
Hắn không dám tin vào những gì mà Tường Vi nói. Một người có thể hiểu được những gì Hắn nghĩ, những điều mà Hắn đã cố gắng tạo dựng lên. “Hãy tin ở em!”- Lời nói mà chưa bao giờ Hắn được nghe. Hắn cúi mặt xuống:
- Sao cô biết!
- Em đã đi theo anh và cố gắng tìm hiểu. Thật không khó để nhận ra những điều là sự thật vì cái gì giả dối cũng không được lâu. Chỉ cần quan sát và chịu khó suy nghĩ là nhận ra thôi! Nhưng từ giờ anh sẽ không còn phải như thế nữa vì đã có em bên Anh!
Thế nhưng Hắn đã vội chạy đi thật xa mặc cho Tường Vi đuổi theo. Đầu Hắn như muốn vỡ tung ra:“Không! Tại sao lại thế được? Đây không phải là sự thật!...”.
Hắn tránh mặt Tường Vi , không nghe điện thoại, không đi học. Trong đầu Hắn vẫn rất hỗn loạn khi cái vỏ bọc suốt bao lâu đã bị phá vỡ. Hắn đã từng nghĩ là sẽ có ngày Hắn vứt bỏ đi cái vỏ bọc mà bấy lâu nay Hắn luôn cố gắng tạo ra để bảo vệ cho tâm hồn yếu đuối của mình, nhưng Hắn không thể tin nó lại bị phá vỡ như thế này. Bởi một người mà Hắn mới quen, một người mà tính cách đối nghịch với hắn. Rồi một buổi chiều mưa khi Hắn đi học về thì thấy dáng Tường Vi phía xa xăm, cô ấy đứng trước nhà của Hắn. Biết không thể tránh mặt nên Hắn tiến lại gần Tường Vi và nói:
- Sao cô lại đến đây!
- Sao anh lại thế! Anh có nghĩ mình quá hèn nhát không? Không dám đối diện với sự thật mà chỉ biết chạy trốn như vậy mà cũng là đàn ông sao? Nếu anh không thích em thì đâu có nghĩa chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa chứ!
Chưa bao giờ Hắn thấy Tường Vi buồn đến vậy, vẻ mặt vui tươi thường ngày giờ đây trông thật tệ hại.
  -Tường Vi à! Tôi xin lỗi nhưng thật sự có lẽ cô đang không được bình tĩnh nên suy nghĩ như vậy. Tôi không phải là mẫu người hợp với cô, không thể mang lại cho cô những thứ mà cô mơ ước, cũng chẳng thể đáp trả lại tình yêu mà cô đã dành cho tôi vì thật sự từ lâu rồi trái tim tôi đã chết. Nó không còn biết rung động với những yêu thương nữa. Rồi thời gian sẽ qua đi và với người như cô tôi tin cô sẽ tìm được một người có thể khiến cho cô luôn vui vẻ như trước kia. Thật xin lỗi!
 Tường Vi cầm lấy tay Hắn và nói:
- Anh à! Em không cần biết đến sau này ra sao, trước kia như thế nào và cũng không mong rằng em sẽ được hạnh phúc khi yêu anh chỉ cần anh không tránh xa em là được rồi. Còn tình yêu đâu chỉ một hai ngày hay vài lời nói là có thể hiểu hết được, thời gian trôi qua em tin với tình yêu của mình anh sẽ thay đổi. Em tin mình sẽ làm được.
  Tự tin là một điểm luôn có ở Tường Vi và những lời nói đó có lẽ là những lời nói êm đềm nhất mà Hắn đã từng được nghe...
  Hắn không dám chối bỏTường Vi là một người con gái tốt và lâu nay cô luôn là một người bạn của hắn. Hắn có những cảm giác hạnh phúc, vì có lẽ những lời nói từ tận sâu đáy lòng đó chưa bao giờ  Hắn được nghe và cũng có thể đâu đó tình yêu cũng đã đến nhưng Hắn vẫn tin rằng mình không thể nào yêu thêm một lần nữa!
  Hắn lang thang trên những con đường. Từng cơn gió nhẹ thoáng qua như lay động tâm hồn đang trống rỗng. Hắn suy nghĩ về những gì Tường Vi đã nói, cô nói rất đúng! Hắn không đủ can đảm để quay về bên người con gái mà Hắn yêu thương thật sự, cũng không đủ can đảm để quên đi tình yêu đó và chấp nhận một cuộc sống mới. Hắn thay đổi? Cuộc đời thay đổi? Hay thời gian đã thay đổi tất cả? Hắn cũng không tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình. Từ lâu đã có lúc Hắn nhận ra mình là một cơn gió, một cơn gió phiêu du. Mãi lang thang khắp nơi như chính bản thân nó vẫn vậy. Gió vẫn mãi mãi là “Gió” không thể nào ấm áp soi sáng khắp mọi nơi như “Tia Nắng”, cũng chẳng thể nào êm đềm như “Sóng” vỗ, không hiền hoà bao dung như “Đại Dương” kia. Gió vô tình, lạnh lùng nhưng có ai biết, ai hiểu nỗi lòng của Gió đâu. Như Trịnh Công Sơn đã viết :
“Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì Em biết không? Để cho Gió cuốn đi !”.
Gió cuốn đi biết bao điều, buồn có, vui có, nụ cười và đôi khi là nước mắt. Gió cuốn đi mang theo tất cả những điều đó, để cuối cùng chẳng có ai bên Gió để tâm hồn nặng trĩu ấy vơi bớt đi.
Dù đi đâu, đù ở đâu thì chẳng phải gió luôn kề bên “Mây”, theo “Mây” khắp mọi nơi hay sao? “Gió” yêu “Mây” chỉ có điều tình yêu của “Gió” không giống bất kì ai! Không mãnh liệt, không hoa mỹ, không ồn ào... Mà thật nhẹ nhàng, bao dung, sâu lắng không thay đổi. “Gió” muốn mây mãi là “Mây” của tháng ngày xưa: hồn nhiên, trong trắng đến thơ ngây…
Hắn lặng im suy nghĩ biết bao đêm. Từ bao giờ trong trái tim Hắn bắt đầu có cảm giác hoài nghi. Hắn nghi ngờ cái mà biết bao nhiêu người luôn nói với nhau, có mấy ai biết được tình yêu thật sự là gì, cũng có mấy ai may mắn được sống trọn đời bên cạnh mà người mình yêu thương, có mấy cuộc tình là trọn vẹn? Hắn nghi ngờ cả chính mình. Hắn không biết mình đã thay đổi hay những tháng ngày xa cách không một lời nói đã mang người con gái mà Hắn yêu thương dần xa những ước mơ nhỏ nhoi. Như những cánh chim bay trên bầu trời, mãi lang thang phiêu bạt dần quên đi tổ ấm.
Lẽ nào tình yêu lại yếu đuối như thế? Lẽ nào những trái tim chân thật chẳng bao giờ gặp được bến bờ hạnh phúc? Lẽ nào Hắn cứ mãi mãi cô đơn?
Tình yêu chẳng phải như những câu chuyện cổ tích đầy mầu hồng, cũng chẳng phải là sự cố gắng tìm kiếm một người yêu thật đẹp, thật hoàn hảo, chẳng phải như mùa xuân nắng ấm. Tình yêu chỉ là một cuộc sống bình dị, một người yêu bình thường và một mùa yêu thương mà trái tim con người dành cho nhau những điều tốt đẹp. Cái Con Người cần nhất không phải là tiền tài, không phải là danh vọng, mà cũng không phải là điều gì đó vĩ đại mà chính là Con Người. Cần có nhau, cần bên nhau, lắng nghe, sẻ chia cho vơi bớt những nỗi đau, ngập tràn niềm hạnh phúc. Đâu phải chỉ có tình yêu nam nữ đâu? Còn có tình yêu dành cho cuộc sống này, cho những người thân yêu, những người đã luôn bên ta. Sao cứ mãi với tay, cố gắng tìm những điều quá xa xôi để quên đi những thứ mà chúng ta đã có, hãy thử dừng lại, nhìn xung quanh bất cứ lúc nào ta cũng thấy nó. Có những lúc đã nhận ra nhưng chúng ta lại không đủ can đảm để cúi xuống, cầm lấy nó, giữ lấy nó. “Có những thứ không phải lúc nào cũng với tay lên mới lấy được mà phải biết cúi xuống nhặt nó lên”. Đó là cuộc sống. “ Không phải cứ buồn là khóc, và khóc không có nghĩa là buồn”- Ước chi một lần được khóc thật to, thật lâu bên cạnh những người thân yêu…
Một câu chuyện mà một người bạn đã kể cho Hắn nghe dường như đã khiến Hắn chợt nhận ra mình đã sai, sai rất nhiều. Vì yêu người khác mà suốt bao năm Hắn quên đi tình yêu dành cho Mẹ, cho chị gái và quên mất để yêu được người khác trước hết phải biết yêu thương chính mình: Tình yêu nam nữ đôi khi quá ích kỉ mà quên mất đi tình thân:
Câu chuyện kể về 2 anh em.Một người anh trai và một cô bé gái. Sinh ra trong thời kì chiến tranh. Khi Mĩ thả bom nguyên tử xưống Nhật. Mẹ đã mất từ sớm. Bố đi quân đội. Chỉ có hai anh em chăm sóc lẫn nhau. Cuộc sống thiếu thốn không nhà cửa, không đủ ăn nhưng tình yêu thương mà người anh dành cho em rất nhiều. Cô em gái rất thích ăn kẹo. Cô em gái rất nhớ bố và muốn anh đi tìm bố về cho mình. Không biết phải làm gì cho em gái còn bé thôi đòi bố người anh cũng đành để em mình trong một cái hang để đi tìm bố. Trước lúc đi người anh trai đưa cho em mình một hộp đầy kẹo và dặn mỗi lần nhớ anh thì ăn một cái. Người anh đi tìm bố nhưng không thấy vội quay về với em gái. Khi vừa về nhìn thấy em gái đang nằm có lẽ ngất đi vì đói. Hộp kẹo không còn cái nào nữa. Người em gái cứ luôn gọi: “Anh ơi”… Mãi sau người em gái tỉnh dậy thấy anh trai liền mỉm cười và lấy trong túi ra một nửa cục đất và nói với người anh trai: “Anh ơi! Anh về rồi à! Em Nhớ Anh lắm! Em đã để cho anh bánh bao nè!”. Người anh trai cầm lấy nửa cục đất kia rồi bật khóc nhìn em mình ra đi mãi mãi… Vì quá đói nên người em đã nghĩ cục đất mình nặn là một chiếc bánh bao rồi ăn và nghĩ anh mình chắc cũng đang đói và để dành một nửa cho anh. Tình yêu thương người em gái thơ ngây dành cho anh trai mình thật cảm động. Giữa sự sống và cái chết, giữa những lúc khó khăn thì mấy ai đủ can đảm hi sinh bản thân, lợi ích cá nhân để cho người mà mình yêu  thương được sống. Có những điều mà người lớn cũng không còn bằng những tâm hồn non trẻ kia. Tình yêu bây giờ sao yếu đuối đến vậy? Lẽ nào vì những thứ tầm thường kia mà bao năm kề bên nhau, bao tình thân, bao kỉ niệm đã có rồi sẽ phải tan biến mãi mãi???...
Một mình lang thang trên phố, cơn mưa vô tình rơi cho bờ vai thêm giá buốt, bước chân vô hồn lang thang như đánh mất đi chính mình. Mất đi những niềm vui, những niềm hi vọng nhỏ nhoi. Hắn muốn khóc, muốn đến ôm thật chặt Phương Nhi vì thật sự Hắn biết dù có những lúc Hắn hoài nghi, những lúc đớn đau, những lúc mỏi mệt, những lúc con tim thầm khóc thì từ trong tâm trí Hắn Phương Nhi ngày nào vẫn hiện lên mỉm cười thật tươi và nói: “Anh ơi! Hãy cố lên Anh nhé!”… Hắn biết Hắn yêu thương cô bé ấy nhiều, nhiều hơn tất cả những nỗi đau đó, nhiều hơn những tháng ngày xa cách, nhiều hơn cả chính mình… vì mãi mãi trong trái tim Hắn vẫn đang còn “Một lời chưa nói”….

https://khoanglang89.forumvi.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Permissions in this forum:
      Bạn không có quyền trả lời bài viết